Điều khiến tôi nhớ mãi không phải là nội dung bài học ấy, mà là hình ảnh người đàn ông đã có hàng chục năm trong nghề vẫn kiên nhẫn ngồi học như một sinh viên năm nhất. Nghĩ cho cùng, đó có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của nghề báo. Người ta thường nhìn thấy thành quả của người làm báo: Một bài viết được chia sẻ rộng rãi, một phóng sự gây xúc động, một cuộc điều tra làm thay đổi nhận thức xã hội hay một bản tin vừa kịp lên sóng trước giờ phát. Nhưng phía sau những sản phẩm ấy là vô số giờ đọc tài liệu, tra cứu thông tin, tìm hiểu những lĩnh vực hoàn toàn mới và lặng lẽ bồi đắp tri thức từng ngày.
Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tác nghiệp tại sự kiện Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công việc làm báo có một đặc điểm rất riêng. Hiếm có nghề nào mà mỗi ngày đi làm lại giống như bước vào một lớp học mới. Hôm nay là câu chuyện về một nét đẹp văn hóa đồng bào vùng biên, ngày mai là công trường xây dựng, tuần sau có thể là cải cách hành chính bộ máy công quyền, hoặc một vấn đề địa chính trị của thế giới...
Đề tài luôn thay đổi, thực tiễn luôn vận động, còn hiểu biết của con người thì không bao giờ đủ đầy. Chính vì thế, người làm báo càng đi nhiều càng thấy mình còn phải học nhiều hơn. Đó có thể là lúc ngồi trước một người nông dân và nhận ra những kiến thức về cây trồng, vật nuôi của mình hóa ra còn hời hợt hơn những gì từng nghĩ. Có thể là khi tiếp cận một hồ sơ kinh tế dày cộp với những thuật ngữ chuyên môn tưởng như quen thuộc nhưng thực chất chưa hiểu đến tận cùng. Hoặc đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện với nhân vật, để rồi nhận ra phía sau một câu chuyện đời thường lại ẩn chứa những lớp nghĩa mà mình chưa từng biết tới. Những khoảnh khắc như thế thường khiến người làm báo hiểu rằng, nghề nghiệp này không cho phép ai tự bằng lòng với vốn hiểu biết sẵn có.
Phóng viên Đào Phương và Dương Hải (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) tác nghiệp tại xã Tuần Giáo.
Nhà báo Lê Lan (Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Điện Biên) cho rằng, tự học là một phần không thể thiếu của nghề báo. “Mỗi khi viết về một vùng đất hay con người nào đó, tôi thường tìm đọc sách, lịch sử địa phương, những bài báo đã viết trước đó, rồi gặp gỡ những người am hiểu để lắng nghe câu chuyện của họ. Có lần viết về Tủa Chùa, tôi tìm đọc Lịch sử Đảng bộ huyện, nghe các bậc lão thành kể về đất và người nơi đây. Từ những trang sử và những câu chuyện đời, bài viết tự nhiên có thêm chiều sâu và cảm xúc”. Theo chị, nghề báo là nghề của sự tự học. Càng đọc nhiều, nghe nhiều và tìm hiểu nhiều, người viết càng có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi tác phẩm không chỉ có thông tin mà còn có hồn cốt của vùng đất và con người được phản ánh.
Nhà báo Nguyễn Thị Dung (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) chia sẻ: “Tự học là yêu cầu thường xuyên của người làm báo. Tôi học ở đồng nghiệp cách khai thác thông tin từ một sự kiện, một báo cáo; cách kiểm chứng, sàng lọc và đánh giá độ tin cậy của nguồn tin. Khi gặp đề tài khó, chưa tìm được hướng triển khai, những góp ý từ đồng nghiệp giúp tôi nhìn ra vấn đề cốt lõi và cách tiếp cận phù hợp. Từ việc xây dựng kịch bản phỏng vấn, sắp xếp hệ thống câu hỏi đến những thao tác công nghệ tưởng chừng rất nhỏ, tôi đều học được từ những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Những bài học ấy không chỉ giúp công việc hiệu quả hơn mà còn trở thành hành trang quý giá trên con đường làm nghề”.
Phóng viên Nguyễn Thị Dung và Vi Hiếu (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) ghi hình cho Chuyên mục Tài nguyên & Môi trường.
Ngày trước, một phóng viên có thể mang theo cuốn sổ tay, chiếc máy ghi âm và cây bút để đi làm nghề. Ngày nay, bên cạnh những công cụ quen thuộc ấy là điện thoại thông minh, phần mềm dựng hình, các nền tảng dữ liệu và ngày càng nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, cách thức sản xuất và phân phối thông tin đã thay đổi nhanh đến mức nhiều người đôi khi có cảm giác vừa học xong một điều gì đó thì thực tế đã bước sang một trang mới. Thế nhưng, thay đổi chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn là khi người ta ngừng học. Tự học không phải vì áp lực thành tích, tự học để làm nghề tốt hơn ngày hôm qua.
Phóng viên Sầm Phúc (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) gặp gỡ, trao đổi với người dân bản Lai Khoang, xã Nà Hỳ.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thế (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) cho hay: “Khi chuyển từ sản xuất truyền hình truyền thống sang nội dung trên nền tảng số, thách thức lớn nhất là thay đổi tư duy làm báo và cách thể hiện tác phẩm. Từ thời lượng, nhịp độ thông tin đến hình thức thể hiện đều phải điều chỉnh để phù hợp với thói quen tiếp nhận nhanh của công chúng trên môi trường số. Do đó tôi phải tự học qua internet, tự tìm tòi từ quay phim, dựng hậu kỳ. Khó khăn không chỉ nằm ở thiết bị khi phải chuyển từ khung hình ngang sang khung hình dọc, mà còn ở việc làm quen với tư duy dựng video ngắn, sử dụng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng để thu hút người xem. Tôi tự học và ứng dụng các phần mềm, đồng thời tự đầu tư thiết bị phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm”. Theo anh, mỗi nhà báo phải không ngừng tự học, cập nhật công nghệ, xu hướng mới và rèn luyện kỹ năng qua thực tiễn.
Nhà báo Đào Ngọc Thượng (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) khẳng định: “Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và quá trình chuyển đổi số, việc tự học đối với người làm báo hiện nay không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc”.
Đôi khi, chính tinh thần ấy mới là thứ tạo nên khoảng cách giữa những người làm báo. Không hẳn là tuổi nghề, không phải số lượng tác phẩm từng có, càng không phải số tác phẩm đã đạt giải, mà là khả năng giữ cho mình tinh thần tự học trước cuộc sống và yêu cầu đổi mới về chuyên môn.
Phóng viên Phạm Quang (Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên) học hỏi, tìm hiểu thiết bị công nghệ làm báo.
Có người từng nói rằng, nghề báo là nghề của những người đi tìm câu trả lời. Nhưng có lẽ trước hết, đó là nghề của những người không ngừng đặt câu hỏi với chính mình. Mỗi bài báo hoàn thành lại mở ra những điều chưa biết. Mỗi chuyến đi kết thúc lại dẫn tới một hành trình tìm hiểu mới. Và càng làm nghề lâu, người ta càng nhận ra rằng tri thức không giống một chiếc bình có thể đổ đầy. Bởi vậy, giữa rất nhiều phẩm chất cần có của người làm báo, từ bản lĩnh, trách nhiệm, sự nhạy bén hay khả năng quan sát, tinh thần tự học vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt. Nó không không dễ nhìn thấy, nhưng âm thầm nuôi dưỡng tất cả những phẩm chất khác.
Phẩm chất đáng quý của người cầm bút là chấp nhận bắt đầu lại từ đầu với một việc mới. Và có lẽ cũng chính nhờ phẩm chất ấy mà người làm báo, sau nhiều năm đi qua những đổi thay của thời cuộc, vẫn giữ được cho mình niềm háo hức trước mỗi câu chuyện của cuộc đời, như thể ngày mai vẫn là ngày đầu tiên bước vào nghề.





Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ ý kiến!