Phối cảnh Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu khi hoàn thiện.
Bao năm "lụy đò" tìm con chữ
Mặt trời vừa nhô lên khỏi triền đê sông Hồng, bến đò ở xã đảo Minh Châu đã rộn tiếng gọi nhau í ới. Từng tốp người đứng nép bên mép nước chờ chuyến phà đầu ngày. Dòng sông mùa hạ hiền hòa là thế nhưng với người dân nơi đây, con nước ấy suốt bao năm vẫn là khoảng cách lớn giữa những đứa trẻ và giấc mơ học hành.
Minh Châu nằm giữa vùng hợp lưu của 3 dòng sông lớn là sông Đà, sông Lô và sông Hồng từ lâu được biết đến như một vùng đất tách biệt. Bốn bề sông nước bao bọc khiến nơi đây giống như một "ốc đảo" biệt lập ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, toàn xã hiện có khoảng 1.200 học sinh ở 3 cấp học (mầm non, tiểu học và THCS).
Thế nhưng, điều khiến người dân nơi đây đau đáu, trăn trở suốt nhiều năm qua là xã chưa có một ngôi trường THPT. Muốn học tiếp lên cấp ba, học sinh không có lựa chọn nào khác là buộc phải rời đảo, vượt sông sang đất liền "học nhờ" bên xã khác. Những chuyến đò chở học trò, chở theo cả những ước mơ chông chênh trên sóng nước, từ lâu đã trở thành một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa xót xa ở vùng bãi nổi này.
Muốn học tiếp lên cấp ba, con em xã Minh Châu không có lựa chọn nào khác là buộc phải rời đảo, vượt sông sang đất liền "học nhờ" bên xã khác.
Ông Nguyễn Danh Hẹ (69 tuổi) chậm rãi kể về chuyện học hành của con cháu trong nhà. Giọng ông đặc quánh, trầm khàn chất phù sa của vùng bãi giữa quanh năm sóng vỗ. "Các cháu học mầm non, tiểu học, cấp hai thì học ngay tại xã, đi lại rất thuận tiện, trường lớp lại khang trang. Nhưng lên cấp ba là 100% tụi nhỏ phải đi sang xã Quảng Oai (Hà Nội) để "học nhờ". Muốn đi học là phải đi đò, đi phà qua sông Hồng chứ làm gì có đường bộ nào khác", ông Hẹ thở dài.
Ông Hẹ bảo, chuyện vượt sông đi học với học sinh ở Minh Châu đã kéo dài hàng chục năm qua, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đứa trẻ mới 15, 16 tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mỗi ngày đều phải thức dậy từ tinh mơ khi trời còn bảng lảng sương mù. Các cháu phải men theo con đường đê gồ ghề ra bến phà cho kịp chuyến đò đầu ngày để sang phía bên kia sông.
Lịch học của tụi nhỏ đâu có cố định. Có em học ca sáng, có em lại học ca chiều. Những hôm gặp lịch học thêm, học nghề, quãng đường đi về của các em lại càng kéo dài và mệt mỏi hơn. "Nhà tôi có 2 cháu nội đang đi học cấp ba. Sáng đi, trưa về, chiều lại lật đật đi tiếp. Tuần nào cũng mấy buổi như thế, nhìn các cháu gầy rộc đi mà xót", ông Hẹ chia sẻ.
Thế nhưng, điều khiến người lớn ở xã đảo Minh Châu lo lắng nhất chính là khi mùa mưa lũ đến. Khi mùa mưa bão ập về, nước sông dâng cao, hung dữ, mọi việc học hành của lũ trẻ gần như bị đảo lộn hoàn toàn. "Lũ to là nhà trường cho nghỉ ngay. Không ai dám cho học sinh đi đò, nguy hiểm lắm. Năm ngoái có đợt nước xiết, các cháu phải nghỉ ở nhà mất mấy hôm liền", ông Hẹ nhớ lại với ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thấp thỏm.
Ông Nguyễn Danh Hẹ chia sẻ về những năm tháng học trò phải "lụy đò" tìm chữ.
Ở vùng bãi nổi giữa sông này, chuyện nghỉ học vì nước lũ từ lâu đã trở thành điều quen thuộc đến xót xa. Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao ngập lối xuống phà là học sinh đành ôm cặp sách ở nhà. Những ngày đó, người lớn trong nhà cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm nhìn dòng nước đỏ ngầu phù sa chảy xiết, chỉ mong sao trời mau quang, mưa mau tạnh để con trẻ tiếp tục được đến trường.
Cũng chung tâm sự như ông Hẹ, ông Nguyễn Viết Thổ (67 tuổi) không giấu nổi niềm xúc động khi nhắc đến ngôi trường mới khang trang đang được xây dựng trên đảo. Ký ức về những ngày gian khó của con em trong xã vẫn như vừa mới hôm qua.
Theo lời ông Thổ, tính từ trung tâm xã sang đến trường THPT bên xã Quảng Oai dài khoảng 6km. Khoảng cách này ở đất liền chẳng thấm tháp vào đâu nhưng với học sinh xã đảo Minh Châu, đó là cả một hành trình đầy gian truân và bất trắc.
Đối với những gia đình thuần nông nơi đây, cuộc sống vốn dĩ chỉ trông chờ vào mấy sào ngô, bãi mía nơi bãi bồi, việc nuôi một đứa trẻ đi học cấp ba là một gánh nặng kinh tế không hề nhỏ. Những gia đình khó khăn nhiều khi phải chắt chiu, bóp bụng từng đồng tiền đò cho con đi học mỗi ngày.
Trường Mầm non Minh Châu.
"Ngày trước học sinh đi đò mất khoảng 5.000 đồng một lượt. Cứ nhân lên mỗi ngày 4 lượt, rồi cả tháng, cả năm... Đó là khoản chi không hề nhỏ với những hộ làm nông. Có nhà hoàn cảnh khó khăn quá nhưng những khi mưa lũ, sợ việc học của con ngắt quãng phải thắt lưng buộc bụng để thuê phòng trọ cho con ở bên kia sông", ông Thổ kể.
Người dân ở Minh Châu ai ai cũng từng chứng kiến cảnh những đứa trẻ mặc đồng phục đứng co ro bên bến nước, mắt dõi nhìn sang phía bờ bên kia sông mà bất lực vì chuyến phà đã phải dừng hoạt động do gió lớn. Có những ngày mùa đông mưa phùn gió bấc, gió tạt trắng xóa cả mặt sông, lạnh thấu xương, phụ huynh chỉ biết nuốt nước mắt giữ con ở nhà, rồi xóm nhỏ lại thấp thỏm lo chuyện bài vở của con bị chậm trễ so với bạn bè bên đất liền.
Ở xã đảo này, chuyện học sinh phải qua sông tìm chữ không còn là câu chuyện riêng của bất kỳ một gia đình nào. Nó đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ người dân Minh Châu.
Bà Nguyễn Thị Thanh (56 tuổi) chia sẻ rằng người dân ở đây từ lúc sinh ra, lớn lên rồi bạc đầu đã quá quen với cảnh con em mình phải lội sông lội đò đi tìm cái chữ. "Ngày nắng ráo thì việc đi lại cũng gọi là tạm bình thường thôi. Nhưng khổ nhất là mùa mưa bão, vất vả và nguy hiểm không sao kể xiết", bà Thanh bộc bạch.
Theo bà Thanh, những học sinh khối lớp 11 và lớp 12 hiện nay vẫn đang tiếp tục phải kiên trì hành trình đi học bên kia sông vì ngôi trường mới chưa hoàn thành. Cơ hội học tập ngay tại quê nhà, không phải qua sông, trước mắt sẽ dành cho lứa học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10 của năm học tới, nếu công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Người dân xã đảo chung một niềm vui
Ông Nguyễn Viết Thổ cùng người dân xã Minh Châu mong chờ ngày ngôi trường mới đi vào hoạt động.
"Được Đảng, Nhà nước và chính quyền quan tâm xây dựng cho một ngôi trường THPT khang trang ngay trên đảo thì người dân chúng tôi mừng rơi nước mắt. Có trường gần nhà thì đỡ được bao nhiêu thứ", bà Thanh chia sẻ thêm.
Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bà Thanh nhiều lần nhắc đi nhắc lại chữ "đỡ" với một sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn thời gian. Đỡ nguy hiểm tính mạng khi sông nước trở mùa. Đỡ tốn kém chi phí đi lại, tiền đò cho những gia đình nghèo. Đỡ những buổi sáng tinh mơ cha mẹ, con cái phải tất tả chạy đua với thời gian cho kịp chuyến phà đầu tiên. Và lớn nhất là đỡ đi nỗi lo thắt lòng mỗi khi mùa mưa lũ kéo về.
Thế nhưng, những gian truân ấy giờ đây đang dần lùi vào quá khứ. Giữa bãi đất rộng lớn trước đây từng là khu trụ sở cũ và sân bóng của địa phương, không khí im lìm tĩnh mịch ngày nào giờ đã được thay thế bằng những âm thanh rộn rã, đầy sức sống. Tiếng máy xúc gầm vang, tiếng búa đập, tiếng nói cười của các công nhân xây dựng vang lên đều đặn mỗi ngày. Công trình Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đang từng ngày, từng giờ vươn mình thành hình.
Đối với mỗi người dân nơi đây, công trình này chính là biểu tượng của niềm hy vọng, của một tương lai tươi sáng hơn cho con em họ.
Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đang được gấp rút thi công để đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Ông Nguyễn Danh Hẹ nở một nụ cười hiền hậu, rạng rỡ: "Xây được ngôi trường này là quá tốt, là phúc đức lớn cho dân đảo. Từ nay các cháu tôi đỡ vất vả đi lại, bố mẹ chúng nó cũng đỡ lo lắng, bất an".
Còn với ông Nguyễn Viết Thổ, ông gọi sự kiện này là "điều tuyệt vời nhất" mà toàn thể người dân xã đảo Minh Châu đã ròng rã chờ đợi, ngóng trông suốt bao nhiêu năm qua. "Dân Minh Châu chúng tôi thực sự hạnh phúc lắm!", ông Thổ rạng rỡ khi nói đến ngôi trường mới đang dần thành hình.
Theo dự kiến từ phía đơn vị thi công và chính quyền địa phương, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ để kịp thời đón học sinh vào khai giảng năm học mới 2026 – 2027. Nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, đây sẽ là một cột mốc lịch sử đối với giáo dục xã đảo đó là lần đầu tiên, những học sinh bước vào lớp 10 ở Minh Châu sẽ không còn phải thức dậy từ tinh sương để xuống bến phà sang sông học chữ.





Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ ý kiến!