Tiến sĩ Đinh Văn Đệ trong một giờ giảng chuyên ngành. Trên bục giảng, ánh mắt và nụ cười của người thầy luôn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ.
Niềm tin vào sức mạnh thay đổi thế giới của giáo dục đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Trong mọi thời đại, vai trò của giáo dục luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự phát triển của mỗi quốc gia, còn nhà giáo chính là những người âm thầm gánh vác sứ mệnh vun bồi tri thức và nhân cách cho xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Đồng điệu với tư tưởng ấy, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nhấn mạnh: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
Không chỉ ở Việt Nam, vai trò quyết định vận mệnh quốc gia của giáo dục cũng được các vĩ nhân trên thế giới đề cao. Nelson Mandela – vị lãnh tụ của Nam Phi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993 – từng cho rằng sự suy thoái của giáo dục sẽ kéo theo sự đổ vỡ dây chuyền của cả xã hội: bệnh nhân có thể mất mạng dưới tay bác sĩ yếu chuyên môn; công trình có thể sụp đổ bởi những kỹ sư thiếu năng lực; công lý có thể bị bóp méo bởi những người thực thi pháp luật được đào tạo thiếu nền tảng.
Từ quan điểm của nhà giáo dục Tiệp Khắc Comenius: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”, cho đến lời của học giả Trung Quốc Quách Mạt Nhược: “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”, tất cả đều cho thấy giáo dục chính là chìa khóa mở ra tương lai của một dân tộc.
Người thầy không chỉ truyền dạy tri thức mà còn lặng lẽ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa và đạo lý cội nguồn cho học sinh, sinh viên.
Phía sau bục giảng
Dạy học là một nghệ thuật, nơi người thầy phải kết hợp giữa trí tuệ, lòng bao dung và trách nhiệm xã hội. Xã hội vẫn ví thầy cô như những ngọn nến âm thầm cháy hết mình để soi đường cho thế hệ trẻ, dùng nhân cách để chạm đến trái tim người học.
Nhưng phía sau bục giảng là những áp lực mà không phải ai cũng thấu hiểu. Chọn nghiệp “phấn trắng bảng đen” cũng đồng nghĩa với việc gửi trọn tâm huyết và cuộc đời mình vào từng trang giáo án, từng ánh mắt học trò. Sau những giờ lên lớp là nỗi lo cơm áo, là áp lực nghề nghiệp, là những trăn trở về trách nhiệm với người học và với xã hội.
Mỗi mái trường là nơi gieo mầm tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho các thế hệ tương lai.
Giảng đường vốn là một xã hội thu nhỏ với nhiều tính cách, nhiều tâm lý khác nhau của tuổi trẻ. Những góc nhìn chưa trọn vẹn hay sự bồng bột của học trò đôi khi khiến người thầy tổn thương và áp lực. Thế nhưng, thay vì buông bỏ, nhà giáo vẫn chọn giữ lấy sự kiên nhẫn để dìu dắt học trò trưởng thành.
Bởi hơn ai hết, người thầy hiểu rằng một phút buông lơi có thể ảnh hưởng đến tương lai của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, họ chấp nhận âm thầm hy sinh, giữ lại những tổn thương cho riêng mình để tiếp tục vun bồi tri thức và nhân cách cho người học. Đó là sự hy sinh lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh của nghề giáo.
Giữa bao áp lực đời thường, nghề giáo vẫn lặng lẽ tỏa sáng như sắc đỏ phượng vĩ mỗi mùa hè trở lại.
Sự thấu cảm và công bằng dành cho nghề “trồng người”
Khoác lên mình chiếc áo nghề cao quý là niềm tự hào của mỗi nhà giáo, nhưng điều mà thầy cô mong mỏi nhất không phải là đặc quyền, mà là được nhìn nhận bằng sự công tâm và tôn trọng đúng mực.
Nhà giáo cũng là những con người bình thường với những cảm xúc vui, buồn, áp lực và cả những phút yếu lòng như bất kỳ ai. Trong môi trường giáo dục, không thể tránh khỏi những lúc có cá nhân mắc sai sót. Tuy nhiên, xã hội cần có cái nhìn khách quan, không nên đánh đồng sai lầm của một cá nhân với cả một tập thể những người đang ngày đêm tận tụy với nghề.
Khi có sai phạm xảy ra, điều cần thiết là gọi đúng tên cá nhân làm sai để xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng vẫn giữ sự tôn trọng và nhân văn. Bởi những định kiến hoặc sự quy chụp thiếu công bằng không chỉ làm tổn thương những nhà giáo chân chính mà còn ảnh hưởng đến niềm tin đối với ngành giáo dục.
C. Mác từng khẳng định: “Bản thân nhà giáo dục cũng cần được giáo dục”. Điều đó cho thấy người thầy cũng phải không ngừng tự hoàn thiện chính mình bằng lòng tự trọng, sự tử tế và tinh thần học hỏi suốt đời. Giáo dục vì thế không chỉ là hành trình của người học, mà còn là hành trình tự đổi mới của chính người dạy.
Giáo dục khai phóng giúp con người hình thành rõ nét ba nền tảng cốt lõi: thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Với sứ mệnh đặc biệt ấy, nghề giáo xứng đáng được xã hội trân trọng, bảo vệ và sẻ chia nhiều hơn.
Giáo dục không chỉ đào tạo tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách và tương lai của một dân tộc. Vì vậy, sự tôn vinh dành cho nghề giáo không nên chỉ dừng lại ở những lời ca ngợi, mà cần được thể hiện bằng sự công tâm, thấu hiểu và những điều kiện xứng đáng để người thầy yên tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Tiến sĩ Đinh Văn Đệ (Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM)
Sài Gòn, mùa phượng vĩ – 2026





Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ ý kiến!